Lục Cường lườm Lô Nhân, miệng còn muốn nói một câu nhưng cửa
phòng vang lên tiếng gõ cửa: “Sớm thế này, ai đến vậy chứ?”
Anh nhét cô vào chăn, nói: “Nằm nghỉ đi, anh ra xem.”
Lục Cường nhảy xuống giường trực tiếp mặc quần vào đi ra mở cửa, bác
Lý nhìn người cởi trần trước mặt toàn thân chảy đầy mồ hôi, nhất thời trố
mắt quên mất muốn nói gì.
Anh cài thắt lưng, hỏi: “Sao bác tìm đến đây?”
Tầm mắt bác Lý thu hồi, ho hai tiếng. Ông mặc áo mưa màu đen, vạt áo
ướt đẫm, Lục Cường đứng ở cửa, không có ý định cho ông đi vào.
Giọng bác Lý không tốt: “Cháu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Mưa trút
ào ào, vợ bác ở nhà thúc giục trở về.”
“Xin lỗi.” Lục Cường nói: “Ngày khác cháu mời bác uống rượu, tuần sau
cháu thay bác trực ca đêm.”
Bác Lý lại trách: “Gọi điện không tiếp, sợ hai cháu có chuyện gì, nghĩ tới
nghĩ lui vẫn là nên lên đây tìm.”
Lục Cường nói: “Cảm ơn bác.”
Bác Lý tò mò nhìn vào trong, căn phòng tối đen: “Không có chuyện gì
chứ?”
“Không.” Lục Cường nói: “Thay cháu canh cổng một lát, cháu sẽ xuống
ngay.”
Tiễn bác Lý, Lục Cường mở đèn phòng ngủ, Lô Nhân dùng chăn che
mắt, anh đóng cửa sổ, lấy cây lau nhà lau sàn. Liếc nhìn về phía giường, Lô
Nhân vẫn còn trốn trong chăn, anh lôi kéo một hồi cô cũng không động
tĩnh.