“Ngũ cốc và thịt chiên trứng.” Lại hôn môi cô: “Buổi tối anh dùng sức
nhiều quá, còn em chỉ việc nằm rên, sáng sớm phải hầu hạ em ngủ đến mặt
trời mọc, đẹp mặt chưa?”
Lô Nhân che miệng Lục Cường, không muốn nghe anh nói nữa: “Em đi
tắm đã.”
Lục Cường nghiêng đầu: “Anh giúp em.” Nói xong, một tay xốc chăn
lên: “Cơm nước xong thì chúng ta đi mua giường, dạo này thắt lưng anh rất
đau.”
“Đừng đừng, để em tự dọn dẹp…”
Lục Cường nhanh chóng nhìn thấy vết máu trên drap giường, đầu anh
nhất thời mông lung: “… Là anh hại em sao?”
Lô Nhân thẹn thùng: “Không phải.”
Nghĩ nghĩ: “Đến tháng rồi?”
Cô rầu rĩ gật đầu, mặc áo ngủ vào.
Anh nhìn cô một lúc, xoa xoa thái dương: “Cần anh giúp không?”
“Anh ra ngoài trước đi.” Cô trừng mắt: “Thuận tiện đóng cửa.”
Lục Cường cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài, mới bước nửa
bước đã bị cô gọi lại, Lô Nhân mím môi: “Muốn kể cho anh nghe một câu
chuyện cười.”
Anh nhướn mày ngồi xuống.
Lô Nhân ấp úng: “Hôm rồi em đọc một tờ báo, có đôi vợ chồng kết hôn
nhiều năm nhưng không sinh con được, bà nội sốt ruột nên mới khuyến