mặt, tự mặc quần áo, không quan tâm anh.
Lục Cường đi qua: “Khóc cái gì, chẳng lẽ anh đùa với em em cũng
không hiểu? Y học bây giờ rất phát triển, vô sinh thì chúng ta thụ tinh trong
ống nghiệm, cô nhi viện thiếu gì trẻ mồ côi, có rất nhiều biện pháp, đừng lo
lắng vớ vẩn.”
Lô Nhân khịt mũi: “Là lời thật lòng sao?”
“Ừ.” Anh đăm chiêu nhìn cô, hôn lên chóp mũi: “Tất nhiên là anh sẽ
không lừa em, bất cứ lúc nào em cũng có thể tin tưởng anh.”
Lô Nhân đánh Lục Cường một cái, rốt cuộc trong lòng cũng bình tĩnh trở
lại, tâm lí mẫn cảm đa nghi không thể kiểm soát, đa sầu đa cảm tan biến chỉ
vì một câu nói của anh, vòm ngực dày rộng ấm áp khiến cô cảm thấy yên
tâm hơn.
Cô cười cười chỉ lên trán anh, thoải mái hỏi: “Vậy anh phải kể với em,
vết sẹo này vì sao mà có?”
Đôi mắt Lục Cường tối sầm, vài phút sau mới nói: “Tự làm.”
Lô Nhân lẩm bẩm: “Vậy mà nói sẽ không lừa gạt em.”
“Anh không gạt em.”
Trước đây anh là xã hội đen, không chừng vết sẹo này cũng hình thành
từ đó, cô không quan tâm nữa, kéo kéo quần: “Anh ba hoa quá… Em đi
tắm đây.”
Lô Nhân chạy tới phòng tắm, Lục Cường nhìn theo bóng lưng cô, mãi
cho đến khi cô biến mất anh mới nâng tay sờ lên vết sẹo.
… …