Đôi mắt Lục Cường tối sầm, Căn Tử vội vàng đứng dậy đánh Đại Long:
“Còn không câm miệng, chán sống rồi hả!”
Đại Long tránh né: “Được rồi, được rồi, không hỏi nữa… Ha ha, tao hút
thuốc, hút thuốc.”
Căn Tử quẳng chiếc đũa, châm thuốc cho Lục Cường, cậu ta cũng hút
một điếu: “Anh này, gần đây anh nghiêm túc rồi sao?”
Lục Cường liếc cậu ta một cái: “Thằng khỉ con, mày biết cái gì gọi là
nghiêm túc hả.”
“Em biết chứ.”Căn Tử cười ha hả: “Giống như em và Lý Khinh.”
Lục Cường đá cậu ta.
Căn Tử tránh né, nhanh chóng giải thích: “Ý em không phải nói chị dâu
giống Lý Khinh, anh này, là so sánh tình cảm giữa chúng ta.”
Hai người kia đứng lên nôn không kịp: “Mẹ kiếp, lại khoe mẽ.”
Mặt Căn Tử đỏ bừng: “Dù sao thì em thấy anh chọn cô gái này rất tốt.”
Lục Cường cũng không đáp, nhếch môi, đôi mắt liếc về phía cửa sổ.
Anh đưa tay tắt nồi lẩu, nhiệt khí phai đi không ít, ngoài cửa sổ có một
đám người đi qua. Không bao lâu sau, có một bóng dáng xuất hiện, anh
nhìn một lúc, con ngươi mờ dần.
Mấy người đang ngồi cũng chú ý, không hẹn mà cùng nhìn qua.
Ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người cao lớn, anh ta mặc áo khoác
màu đen, nhếch môi, bộ mặt lạnh lùng. Bên cạnh anh ta còn có một người
con gái, tóc ngắn ngang vai, diện mạo vô cùng xinh đẹp, áo bông màu đỏ
che khuất chiếc cằm, ôm chặt túi xách, ánh mắt tràn ngập phẫn hận.