Phục vụ mất kiên nhẫn, hỏi: “Hoặc là hai vị chọn thức ăn sau nhé?”
Lục Cường lướt mắt nhìn anh ta: “Gọi ngay đây.”
Kêu xong thức ăn anh lại gọi một cú điện thoại.
Những người kia có mặt còn nhanh gấp mấy lần so với phi ngựa đến,
bọn họ gọi Lô Nhân hai tiếng ‘chị dâu’, mặt cô không khỏi ửng đỏ.
Căn Tử và mấy người kia trở nên nguyên tắc, không chửi loạn nữa, lại
càng không dám nói đùa, bọn họ ăn uống chậm rãi, thậm chí uống rượu
cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Lục Cường biết tửu lượng của Lô Nhân thế nào, rót cho cô nửa ly, nồi
lẩu nóng hầm hập, chỉ ăn có một chút mà người cô đã đổ mồ hôi, có điều
bụng cũng giảm đau không ít.
Lúc Lô Nhân đi vào toilet, mấy người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm,
một đám lộ nguyên hình, Khôn Đông đứng dậy gắp đũa vào nồi liên tục,
thở hồng hộc uống vài ngụm bia.
Đại Long vội vàng châm thuốc: “Fuck, ngay cả thở mạnh em cũng
không dám.”
Lục Cường ngồi đối diện anh ta, đá mạnh dưới chân bàn.
Thuốc rơi xuống tay Đại Long, anh ta rống to: “Sao lại đá em?”
Lục Cường chỉ chỉ: “Con mẹ nó, mày làm gì mà nhìn chằm chằm cô ấy
như vậy, có tin là anh móc mắt mày ra hay không?”
“Em không có.” Đại Long bực bội đứng lên: “Cơ mà, đại ca này, anh tìm
được cô bé xinh đẹp này ở đâu thế?”