“Ném đi.” Lục Cường cầm lấy, rút tờ chi phiếu bên trong ra đưa cho cô,
ném túi bưu phẩm xuống đất: “Không dùng nữa.”
Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, nhìn nhìn thứ đồ trong tay: “Chi phiếu
này...”
“Em cất đi, về sau dùng.”
Cô mím môi dưới, cầm chặt tờ chi phiếu, thử hỏi: “Tiền Viện Thanh... Là
ai?”
Lục Cường lại cầm khăn lông trên ghế dựa, tóc đã khô nhưng anh vẫn
lau vài cái.
Trầm mặc thật lâu, Lô Nhân cho rằng sẽ không nghe được đáp án, lại
nghe anh nói: “Mẹ của anh.”
Động tác của cô trì trệ, không khỏi xiết chặt tờ chi phiếu trong tay, há to
mồm nhìn anh xách đồ ăn đi vào trong bếp.
Tầm mắt Lô Nhân mơ hồ nhìn chằm chằm túi bưu phẩm dưới đất, thật
lâu sau cô mới dè dặt nhặt lên.