Lục Cường tắm rửa xong đi ra chỉ mặc duy nhất một chiếc quần jeans,
phía trên không cài nút, bụng lộ rõ sáu múi, hai bên xương hông đều lõm
xuống, kéo dài đến lưng quần. Anh ở trần lau tóc, vừa tắm nên trên người
vẫn còn bốc hơi nóng.
Lô Nhân dọn dẹp lại đồ đạc, đi đến trước bàn vụng trộm liếc anh một cái,
nhỏ giọng nói: “Sao anh không cài nút quần.”
Lục Cường đứng yên bất động: “Cho em nhìn miễn phí, có tịch thu tiền
đâu.”
Cô cắn răng nói: “Anh đáng giá bao nhiêu chứ.”
Lục Cường lau người vài cái, ném khăn lông lên ghế: “Dựa vào kỹ năng
trên giường của anh, vô giá.”
“Không biết xấu hổ.”
“Anh nói gì chứ, xấu hổ cái gì?” Lục Cường bước qua nâng mặt Lô
Nhân lên hôn, mãi cho đến khi cô khó thở anh mới buông ra.
Cô giúp anh dọn dẹp bàn làm việc, mọi thứ ổn định thì cô mới phát hiện
ở dưới chân bàn có một số đồ bỏ đi, nào là giấy vệ sinh, nào là thức ăn
nhanh, còn có một bưu phẩm to bị ném trên đất.
Cô cúi người cầm túi bưu phẩm, lật qua lật lại kiểm tra, mơ hồ nhìn thấy
một cái tên: Tiền Viện Thanh.
Lô Nhân hỏi: “Đây là của anh?”
Lục Cường chột dạ.
Cô không khỏi nhìn anh một chút: “Còn chưa dùng sao?”