Lục Cường hỏi: “Giáo sư Ngô?”
“Đúng vậy, là chồng của bà chủ, bọn họ làm chung ờ viện nghiên cứu,
bình thường cùng nhau trở về.” Bà ta dừng một chút: “ôỉ chao, cậu không
biết sao?”
Lục Cường nói: “Chưa gặp qua, có người nhờ tôi đưa vài thứ.”
Quản gia gật đầu xem như đã hiếu. Lương Á Vinh và Ngô Quốc Thọ đều
là giáo sư của học vỉện khoa nghiên cứu, đức cao vọng trọng, bình thường
được người khác tặng lễ vật chắc không ít, có lẽ quản gia nghĩ anh là một
trong số đó, tiếp đãi anh nhiệt tình như vậy, xem ra đây là kinh nghiệm.
Quản gia đấy cái cốc: “Cậu uống nước đi.”
Lục Cường không nhúc nhích, giương mắt nhìn cách bài trí ở phòng
khách, cúi đầu xoay xoay di động, cũng không nói gì, chỉ muốn ngồi một
lát rồi rời đi.
Quản gia nói: “Hay là tôi gọi điện thoại cho bà chủ?”
“Không cần đâu, tôi đi ngay bây giờ.” Lục Cường để điện thoại trên bàn:
“Bình thường chỉ có hai người bọn họ sao?”
Quản gia nói: “Còn một cô con gái, vẫn chưa lấy chồng.”
Lục Cường suy tính một chút: “Đi làm rồi?”
“Đúng vâ.y.” Quản gia đáp: “Công ty tài chính nằm ờ trung tâm thành
phố.”
Lục Cường không hỏi nữa, nhìn thời gian, ngẫm nghĩ đứng dậy cáo từ.
Đột nhiên có điện thoại gọi đến, quản gia cầm điện thoại cười tủm tỉm:
“Xem này, mới nhắn tới cô chủ là cô chủ gọi điện thoại tới.”