đến miệng đời. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều hi vọng có thể thản nhiên
đối mặt, nhưng mà, hiếp dâm... Tội danh này căn bản cô không thể chấp
nhận.
Người đối diện còn nói, dụng tâm cười một cái, Lô Nhân nói: "Tôi có
việc phải đi trước." Cô lảo đảo từng bước.
Tuyết đã sớm ngừng, rạng sáng nhiệt độ càng thấp, gió lạnh thấu xương,
áo len cũng không ngăn được. Môi Lô Nhân trở nên trắng bệch, trái tim
thắt lại, đau đớn co giật. Mấy giờ trước, bọn họ còn cùng nhau ăn cơm,
xem tuyết, còn nằm trên giường dây dưa. Ngủ một giấc, thế giới thay đổi
rồi. Đêm nay, chính anh là người ném cô trở xuống địa ngục.
Cảnh sát Hình tiễn Lục Cường ra ngoài, Đại Long phải ở lại trong đồn
cảnh sát vài ngày. Vừa vặn Đàm Vi bước vào, Lục Cường nhìn cô ta, đôi
mắt liếc về chiếc xe, đèn trong xe vẫn mở, không một bóng người. Lục
Cường nhanh chóng túm chặt cánh tay cô ta: "Người trong xe đâu?"
"Ý anh là người tới đây cùng anh?"
Lục Cường hung tợn nhìn cô ta, cô ta hơi chút bỡ ngỡ, kiên trì nói: "Cô
ấy bảo cô ấy có việc phải đi trước."
Con ngươi của anh bỗng dưng co rút, mơ hồ đoán được chuyện gì, trên
tay hạ lực.
"...A! Anh làm tôi đau... Buông ra...'
Lục Cường: "Mẹ kiếp, cô nói những gì với cô ấy rồi hả?"
Bả vai Đàm Vi bị Lục Cường bấu chặt, cô ta cắn răng: "Cô ấy hỏi tôi
trong này phát sinh chuyện gì. Tôi chỉ thay anh giải thích cho cô ấy biết."