"Vốn là rất nhanh." Cô ta nhìn Lô Nhân, dừng một chút: "Ai ngờ gặp
phải Ngô Quỳnh và mẹ của cô ấy, náo loạn một chút."
"Ngô Quỳnh?"
Đàm Vi liền mỉm cười, trong lòng tính toán: "Cô không biết sao?"
Cô ta thâm ý hỏi, trái tim Lô Nhân chợt lạnh băng, trên mặt vẫn tươi
cười.
ĐÀm Vi nói: "Sáu năm trước bà ấy từng tố cáo Lục Cường hiếp dâm...
Hôm nay bạn của Lục Cường vừa vặn đánh cậu của Ngô Quỳnh, cho
nên..."
"Cô nói sao?"
Đàm Vi chớp mắt mấy cái: "Tôi nói người bạn của Lục Cường đánh..."
"Không phải câu này..."
"À." Đàm Vi nói: "Sáu năm trước..."
Lỗ tai Lô Nhân ong ong, sau đó Đàm Vi nói gì cô cũng không nghe rõ.
Chân cô mềm nhũn, theo bản năng chống đỡ cơ thể. Cô như bị mắc kẹt
trong một không gian kín mít, môi mấp máy liên tục, trong đầu chỉ luẩn
quẩn hai chữ, áp lực đến nghẹt thở.
Lô Nhân tự an ủi mình không nên tin lời cô ta, dù thế nào cũng phải nghe
chính miệng Lục Cường nói. Nhưng mà cảnh sát sẽ không thể nói dối, cô
cũng từng hỏi anh hai lần, đến nay anh vẫn giấu giếm, kết hợp với hôm say
rượu, lời nói của anh hiện lên rõ ràng.
Bối cảnh của Lục Cường phức tạp, nhất định chuyện vào tù sẽ không
đơn giản, cô quyết định sống chung với anh là chấp nhận không quan tâm