"Fuck.' Lục Cường rống lên, cặp mắt trở nên hung tàn cùng với gân xanh
trên trán, xách cổ áo cô ta, tay kia nắm chặt cằm. Cảnh sát Hình nhanh
chóng ngăn ản: "Lục Cường, cậu bình tĩnh một chút, đây là tội đánh cảnh
sát." Ông ta nỗ lực cũng không khống chế được Lục Cường, thấy Lục
Cường muốn ra tay, ông ta nhanh chóng thêm vào: "Bây giờ đã hơn nửa
đêm, cậu còn không mau đi tìm người?"
Lục Cường tức giận hét to, siết chặt tay rồi thay đổi phương hướng, hung
hăng đấm mạnh vào cửa kính trên xe, mặt kính lập tức bị nứt. Cảnh sát
Hình và Căn Tử hợp lực kéo tay Lục Cường, Đàm Vi sợ tới mức hoảng sợ,
lui về phía sau hai bước, mắt ầng ậc nước, không cam lòng: "Lục Cường,
anh là kẻ nhát gan, dám làm không dám nhận. Hôm nay tôi làm người tốt
giúp cô ấy thấy rõ bộ mặt thật của anh."
"Mẹ kiếp, chuyện của tôi tôi không nhờ cô xen vào."
Anh biết rõ chuyện này sẽ làm tổn thương đến Lô Nhân, bởi vì cô không
nghe chính miệng anh nói mà phải thông qua một người phụ nữ khác, anh
không dám tưởng tượng tâm trạng lúc đó của cô thế nào. Nếu ở lại đây một
lúc nữa, anh sợ mình sẽ xé nát miệng Đàm Vi. Lục Cường mở cửa xe, gọi
Căn Tử: "Lên xe."
Đàm Vi có chút hối hận, lúc ban đầu thầm nghĩ hả hê không ngờ quậy
lớn chuyện. Cô ta đi về phía trước hỏi: "Anh...Anh có bằng lái xe sao?"
"Kệ mẹ tôi..." Lục Cường gằn từng chữ: "Fuck, tốt nhất là cô ở đây cầu
nguyện cho cô ấy không có chuyện gì xảy ra đi."