Lục Cường phanh xe đột ngột, theo quán tính cả người như muốn lật
nhào ra phía trước. Bánh xe cà trong tuyết, một âm thanh chói tai vang lên.
Anh nghiêng đầu nhìn Căn Tử, Căn Tử nhìn ngoài cửa sổ, đầu xe mém
nữa lao khỏi cầu vượt, ngực cậu ta phập phồng, hiển nhiên quá sợ hãi.
Lục Cường liếc mắt một cái, thả lỏng tay lái, mới phát hiện lòng bàn tay
đổ đầy mồ hôi, anh thở hổn hển, cố gắng vài lần mới nắm lại tay lái.
Tốc độ lần này chậm hơn rất nhiều.
Xe chạy về tiểu khu cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Căn Tử và Lục Cường đi lên lầu, một hồi lâu, Lục Cường mới lấy chìa
khóa mở cửa.
Hành lang mờ ảo, phòng khách tối đen như mực. Xuyên qua hành lang
anh nhìn thấy cửa phòng ngủ đã đóng, một tia sáng từ bên trong lộ ra, anh
nhanh chóng bước vào, chăn bông và gối vẫn đang xếp chồng với nhau, áo
ngủ của cô cũng để trên giường...
Mọi thứ vẫn như cũ, Lô Nhân không trở về.
Lục Cường châm điếu thuốc, ngồi trên sofa buồn bã, xảy ra chuyện này
anh mới phát hiện anh quan tâm đến cô quá ít. Căn Tử đứng một lúc lâu
cũng tìm chỗ ngồi xuống, không dám hỏi nhiều, trong phòng khách nhất
thời yên tĩnh.
Anh chống tay lên đầu gối, miệng rít một hơi, tàn thuốc rớt dưới chân.
Lại rũ mắt nhìn mấy thứ hỗn độn trên đất, nếu là bình thường Lô Nhân đã
cằn nhằn chuyện anh ở bẩn, sau đó cô sẽ dọn dẹp mọi thứ...
Hút xong điếu thuốc, tay anh run lên, lại lấy tay sờ sờ hộp thuốc trống
rỗng. Anh nhìn hộp thuốc, lật đi lật lại cuối cùng ném dưới chân.