Căn Tử hỏi: "Có thể chị dâu nhỏ đã về nhà mẹ ruột?"
"Nhà cô ấy ở dưới quê."
"Bạn bè thì sao? Anh gọi cuộc điện thoại hỏi thử."
"Không có số."
"Đồng nghiệp?"
"Cũng không có."
Căn Tử còn muốn nói gì, Lục Cường chụp bả vai cậu ta: "Mày trở về đi,
anh mệt mỏi rồi, không tiễn."
"Vậy còn chị dâu nhỏ?"
"Không sao, cô ấy lớn rồi... Chờ nguôi giận anh sẽ giải thích."
Căn Tử nói: "Nếu không thì chúng ta đi tìm tiếp đi?"
"Không cần đâu, về đi."
Căn Tử về không bao lâu, Lục Cường trực tiếp ngã người xuống sofa,
cánh tay anh che khuất mắt, nheo một lát, phiền lòng, anh nằm không yên,
lại cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Trên đường đi Lục Cường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai gói thuốc,
gọi điện thoại cho Lô Nhân mấy lần, lái xe đến xưởng may của cô.
Hai giờ sáng, cánh cửa xưởng may đóng chặt, tuyết rơi đầy sân, thỉnh
thoảng có một vài bóng người đi qua, ăn mặc cồng kềnh, bước đi cẩn trọng.
Trên xe không mở điều hòa, thở một cái trước mắt hiện ra một làn sương
mù. Cửa sổ bên cạnh che khuất tầm mắt, Lục Cường trực tiếp lau lau, anh
buộc chặt vạt áo, cả người dựa vào ghế, châm thuốc.