Trong xe cực kỳ yên tĩnh, Lục Cường rũ mắt nhìn bên ngoài, thuốc đặt
trên bờ môi, rất lâu cũng không hút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang
lên, tay anh chợt run, tàn thuốc rơi xuống trước ngực, phủi phủi, ngồi bật
dậy sờ sờ di động.
Vừa liếc màn hình, lập tức bắt máy.
Bên kia trầm mặc, anh dán lỗ tai sát vào di động, có thể nghe thấy hơi
thở nhẹ nhàng chậm chạp, cả người anh cứng ngắc, cũng không nói
chuyện.
Hai người trầm mặc một lúc, rốt cục anh cũng lên tiếng: "Em đang ở
đâu?"
Lô Nhân im lặng.
Trái tim Lục Cường co thắt, mắt nhắm chặt, nghiến răng nghiến lợi:
"Con mẹ nó, em đang ở đâu?"
Lô Nhân vẫn không nói chuyện.
Anh đổi tay cầm điện thoại, điều chỉnh ghế ngồi: "Hỏi lần nữa, em đang
ở đâu?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng khóc thút thít, mơ mơ hồ hồ, Lục Cường
nín thở.
Anh siết chặt di động, ngữ khí đột nhiên chậm lại: "Nhân Nhân." Sau đó
anh trầm mặc, siết chặt tay lái, đắng giọng: "Không tin anh sao?"
"Giáp mặt nói chuyện, thế nào?"
Thật lâu sau, Lô Nhân mới "Ừ" một tiếng.
Lục Cường lái xe rất nhanh, vượt cả đèn đỏ.