“Đau không?”
“Không.” Lục Cường trả lời.
Lô Nhân nở nụ cười, mũi chua xót, không biết đau lòng vì anh hay là nên
mắng anh ngu xuẩn.
Cô mở to mắt, cánh tay muốn giơ lên nhưng không thể di chuyển.
“Anh khát nước không?”
Lục Cường nhìn cô, cũng không nói chuyện.
Sau một lúc, cô thở dài yên tĩnh nằm xuống: “Hôm qua bỏ đi mà không
suy nghĩ. Kết quả này em vẫn phải chấp nhận. Đây là quá khứ của anh, cho
dù em không cam lòng nhưng cũng không thể thay đổi được mọi chuyện.”
Nói tới đây lại dừng một chút, cô nhìn lên trán anh, nơi đó có một vết sẹo
nhỏ: “Nếu cho em thêm một cơ hội, em nhất định sẽ trốn tránh anh thật xa,
không có bắt đầu, cũng không cần phải ép buộc mình chấp nhận.”
“Con người của em tương đối nhát gan, vừa mới bắt đầu đã do dự rồi,
một khi chấp định sẽ không muốn tùy tiện chơi đùa, cũng không muốn
trong lòng lo lắng.“ Cô chậm rãi nói: “… Cho nên, em không muốn chúng
ta chia tay, sau này anh sẽ không khiến em thất vọng chứ?”
Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi mím chặt, ánh mắt trầm định chờ đợi
đáp án của anh.
Lục Cường nhìn Lô Nhân thật lâu.
Cô lặp lại lần nữa: “Về sau chúng ta cứ sống thế này, có được không?”
Yết hầu Lục Cường di chuyển, cuối cùng nhắm mắt lại nói: “Được.”
Lô Nhân nghiêng người chạm vào môi anh: “Muốn uống nước không?”