***
Lục Cường và Căn Tử đi đến đồn cảnh sát, Đại Long ngồi ở phòng thẩm
vấn một đêm, râu ria xồm xàm tròng mắt đỏ bừng, nhìn thấy Lục Cường
mém chút khóc lóc, khí phách lúc đánh người trước đó mất hết, giống như
một con gà trống bại trận.
Lương Á Vinh yêu cầu cảnh sát can thiệp, Đại Long bị tạm giam.
Từ đồn cảnh sát đi ra vẫn còn sớm, Đàm Vi chạy theo kêu Lục Cường,
anh dừng bước chân quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta.
Đàm Vi bất an siết chặt hai tay, hỏi: “Cô ấy, cô ấy… Không có chuyện gì
chứ?”
Lục Cường tính bỏ đi.
Cô ta sốt ruột chạy theo, túm chặt khuỷu tay anh: “Tôi muốn nói… tôi
xin lỗi.”
Lục Cường bỗng nhiên rũ mắt, cánh tay Đàm Vi lập tức rụt về.
Cô ta nói xong liền hối hận, nhất thời mất mặt: “Chẳng qua là tôi quan
tâm nên mới hỏi. Thái độ này của anh là sao?”
Lục Cường nói: “Điều tôi hận nhất là kẻ khác tự ý xen vào chuyện của
mình, thậm chí còn muốn toan tính điều khiển mọi thứ. Tốt hơn là cô nên
tự quản cái mồm của mình, nếu không đừng trách tôi vô tình.”
Nói xong liền cất bước bỏ đi.
Đàm Vi tức giận rống to: “Lục Cường.” Cô ta cắn môi: “Đừng quên tôi
đã cứu anh, nếu lúc đó tôi không bắn một phát súng vào tên cầm đầu ở
trong trại giam, anh còn có mạng ra khỏi đây không? Chưa báo ơn đã vội
vàng oán trách?”