***
Lục Cường khẽ nheo mắt, người nằm đối diện đang chăm chú nhìn anh,
con ngươi trong suốt.
Lô Nhân tỉnh dậy rất sớm, ánh mặt trời chói chang chiếu vào rèm cửa sổ,
tuyết rơi trắng xóa, bóng cây đong đưa qua lại trên vách tường, bầu không
khí thật lãng mạn.
Lục Cường để tay lên trán, hôn hôn môi cô: “Tỉnh rồi?” Giọng ân cần
hỏi, ngày hôm qua anh hút thuốc rất nhiều, cổ họng khàn khàn nói không ra
hơi.
Cô không trả lời anh, tầm mắt dời đi chỗ khác, lại dừng ở trên trán anh.
Phía bên phải huyệt thái dương có một vết sẹo, biểu bì bị hoại tử phản
chiếu ánh sáng mờ nhạt.
“Vì sao lại có vết sẹo này?”
Lục Cường nói: “Không phải em đã hỏi rồi sao.”
Cô lặp lại: “Vì sao?”
“Tự làm.”
Lần trước cô hỏi anh anh cũng nói đáp án này, lúc đó cô cho rằng anh
đùa cợt mình nên căn bản không nghĩ là thật. Ngày hôm qua anh nói một
câu, cô đại khái đoán ra được.
Lô Nhân hỏi: “Bởi vì Khưu Chấn bị Ngô Quỳnh đâm trên trán, cho nên
anh phải ngụy tạo cho giống?”
“Cho dù vết dao không ăn khớp nhưng nhìn bên ngoài vẫn có thể qua
mặt được tòa án.”