Lục Cường thấy cô cười nên anh cũng toét miệng ra.
Còn chưa kịp phản ứng cô đã bổ nhào qua cắn vào vai anh. Lục Cường
run lên, gầm nhẹ một tiếng, cũng không ngăn cản, tùy ý để cho cô cắn.
Vì quá phấn khích nên cô cắn rất mạnh, mãi cho đến khi miệng cô tràn
ngập mùi máu tươi.
Cuối cùng, Lục Cường nắm cằm cô, bả vai anh tê dại, hai người thở hổn
hển.
Anh không quan tâm đến vết thương ở trên bả vai, giúp cô lau khô nước
mắt: "Hết giận chưa?"