Sau một lúc lâu, tay cô phát run, thút tha thút thít, mạnh mẽ đánh anh:
"Anh dựa vào cái gì... Nghĩ rằng mình rất cao thượng ư, Khưu Chấn phạm
tội, dựa vào cái gì anh thay cậu ấy ngồi tù..."
Lô Nhân vừa đánh vừa khóc thút thít, dường như cô không có chỗ phát
tiết, mơ hồ không rõ: "Anh tưởng anh làm điều này thì trong lòng anh sẽ dễ
chịu sao, chẳng lẽ anh không nghĩ tới tương lai... Tội danh này theo anh cả
đời, người khác nhìn anh thế nào, còn em nữa..."
Lô Nhân khóc không thành tiếng, nước mũi chảy xuống, Lục Cường
buồn cười nhưng vẫn trấn an: "Lúc trước chúng ta vẫn chưa chính thức
quen nhau."
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, mái tóc Lô Nhân rối bù, quần áo lộn xộn
giống như kẻ điên: "Em không chấp nhận, không muốn chấp nhận... Sau
này chúng ta có con, người khác nói bố nó là tội phạm hiếp dâm, anh làm
sao hả? Giải thích thế nào?"
"... Anh xin lỗi."
"... Anh dựa vào cái gì vô duyên vô cớ trêu chọc em, anh tránh ra đi, căn
bản anh rất chướng mắt..."
"Ừ, anh sai rồi."
"Cặn bã... Mỗi lần đều mặt dày mày dạn, anh có biết em ghét anh lắm
không..."
"Ừ, anh là tên cặn bã." Lục Cường ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ
lưng cô, vô cùng nghiêm túc: "Không phải anh đã cải tà quy chính rồi
sao..."
Lô Nhân lau nước mắt vừa khóc vừa cười.