Lô Nhân nỗ lực để chấp nhận chuyện này, biết được sự thật cũng không
thoải mái hơn. Lúc cô nhìn thấy cô gái kia, chỉ cảm thấy dáng người nhỏ
nhắn mỏng manh, nhưng không ngờ lại trải qua sự việc đau lòng.
Bàn tay cô chảy mồ hôi, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Lục Cường bâng quơ nói: "Năm ấy Khưu Chấn mới mười chín tuổi, tội
danh vốn đã thành lập, cuối cùng kết quả xét nghiệm và chứng cớ đều đổi
thành anh."
"Anh thay cậu ấy ngồi tù, còn cậu ấy bị đưa ra nước ngoài đào tạo."
Đây là toàn bộ câu chuyện, sáu năm dài đằng đẵng nhưng anh chỉ tóm
gọn trong vài câu, không cảm xúc, bình tĩnh điềm đạm có vẻ như không
quan tâm.
Giọng Lô Nhân cực kỳ lạnh lùng, hỏi: "Vì sao không kể với em?"
Lục Cường mỉm cười: "Tội danh hiếp dâm không phải là điều vinh
quang." Anh nghiêng người, một hồi lâu mới nói: "Sợ em bỏ anh."
Cô trầm mặc một lát: "Nhưng anh không làm."
"Có gì khác nhau? Xem như đồng lõa."
Lục Cường đứng dậy ngồi cạnh sofa, bàn tay phủ sau gáy cô, dùng lực,
đầu cô chạm vào lòng anh.
Lục Cường bất đắc dĩ nói: "Đó là tâm bệnh, chỉ sợ em không tin, một
mực đòi chia tay."
Trong lòng không yên: "Nhân Nhân." Anh gọi: "Đừng giận anh nữa
được không?"