Cô ngừng thở một chút, trong phòng giống như rút đi dưỡng khí của cô,
ngực thắt chặt, đầu óc trống rỗng.
Lục Cường nói: "Nhưng anh không làm."
Môi cô ấp úng: "Ý anh là sao?"
Lục Cường nói: "Anh thay người khác ngồi tù."
Trái tim Lô Nhân rung động, khẽ nhíu mày, hai tay không tự giác nắm
chặt. Đáp án này cuối cùng là sao, cô há to mồm, yết hầu di chuyển, nói
không nên lời.
Lục Cường nói: "Chắc em cũng từng gặp qua cậu ấy, ở trạm xe buýt."
Lô Nhân cố nhớ lại, cô gặp Khưu Chấn không chỉ một lần... Lô Nhân
hoảng sợ, không khỏi ngồi thẳng người, nỗ lực khống chế giọng nói: "Vì
sao?"
"Khưu Chấn nhỏ hơn anh bảy tuổi, sống cùng nhau nên anh xem cậu ấy
như người thân. Khi đó, cậu ấy không chịu học hành, ăn nhậu đĩ điếm cờ
bạc đều do anh dạy... Cậu ấy phạm vào chuyện này, trách nhiệm là ở anh."
"Chỉ vậy thôi?"
"Cậu ấy thích một người con gái nên nhờ anh giúp." Lục Cường dừng
một chút: "Đêm đó, anh bắt cô gái kia đến chỗ Khưu Chấn, vốn nghĩ rằng
cậu ấy chỉ đùa giỡn, không ngờ lại dám chơi trò cưỡng hiếp. Cô gái này
cũng rất kiên cường, liều chết liều sống cầm dao đâm vào trán Khưu Chấn.
Ở trong bệnh viện ở một tháng, tinh thần cô ấy chịu không ít đả kích.
Chuyện này vốn dĩ đã bị lãng quên, đến một ngày nọ người nhà cô ấy biết
chuyện nên báo cảnh sát."