Anh ngậm điếu thuốc nhìn cô ta một lát, bước ra ngoài.
Tuyết đọng ở hai bên đường, phía trên bậc thềm rất trơn, anh dựa vào
tường, nhả khói.
Bãi đỗ xe hơi xa, hút thuốc xong Căn Tử vẫn chưa trở lại, anh vừa cúi
đầu liền nhìn thấy một người đàn bà trung niên mặc quần áo màu đen bước
ra cửa.
Anh lập tức nghiêng người, sau đó mới phủi tay rời đi.
Chẳng biết Căn Tử đi lại từ lúc nào, khoát khoát tay: “Anh, nhìn gì vậy?”
Lục Cường bước vào trong, nói: “Không có gì.”
Lương Á Quân trú ở phòng bệnh sang trọng, đây cũng là điều kiện do
Lương Á Vinh đưa ra đối với Lục Cường, bệnh viện nằm ở tầng trên cùng.
Trong hành lang không một tiếng động, sàn nhà sạch sẽ, môi trường yên
tĩnh.
Ngoài phòng bệnh có một phòng khách nhỏ, Lục Cường lấy tay chặn
cửa, dừng một chút mới đẩy ra. Một chân còn chưa bước vào tầm mắt đã
thấy đồ vật bên trong bay ra, anh vừa thu tay vật đó đụng vào cánh cửa,
phanh một tiếng.
Cách vài giây, anh đẩy cửa lần nữa.
Ngô Quỳnh ngồi trên sofa bỗng dưng quay đầu: “Đã bảo anh biến đi
đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi, Khưu Chấn, anh là thứ đồ ghê tởm…”
Biểu cảm có phần dữ tợn, Ngô Quỳnh há to mồm, câu tiếp theo còn chưa
kịp nói.