Từ phòng bệnh đi ra, Căn Tử chạy xuống trước nộp viện phí, Lục Cường
đang đợi thang máy, cửa vừa mở thì có người gọi anh.
Ngô Quỳnh đuổi theo, thở hổn hển: “Tôi còn có chuyện muốn nói.”
Qua vài giây, Lục Cường dựa tường, hai người tìm một chỗ an tĩnh nói
chuyện.
Căn Tử băng qua chỗ rẽ hút thuốc, ngoài cửa sổ là bãi cỏ của bệnh viện,
tuyết trắng che phủ cả màu xanh.
Lục Cường và Ngô Quỳnh đứng cách nhau một mét, anh cầm bật lửa ra
châm thuốc, không gian không lớn, sương khói lượn lờ xung quanh.
Anh đút tay vào túi quần, hỏi: “Muốn nói gì?”
“Về chuyện bạn anh đánh cậu tôi, tôi có thể thuyết phụ mẹ mình không
truy cứu.”
Lục Cường rít thuốc, nheo mắt lại: “Sau đó?”
Ngô Quỳnh cúi đầu, hai tay siết chặt: “Anh ta…” Hít vào thở ra, nỗ lực
ổn định cảm xúc, nói: “Khưu Chấn… Lần trước anh ta đột nhiên gặp lại tôi,
sau lần đó anh ta giống như âm hồn không tan thường xuyên xuất hiện
trước mặt tôi, nói một số chuyện kỳ lạ… Tôi rất sợ, muốn tránh cũng trốn
không thoát, sức khỏe của mẹ tôi không tốt, tôi không dám nói với bà…”
Lục Cường nhìn cô, hạ mắt.
Một hồi lâu, Ngô Quỳnh quay mặt nhìn anh: “Chuyện trước kia xem như
bỏ qua hết. Từ trước đến giờ anh ta đều nghe lời anh, có thể bảo anh ta
đừng quấy rầy tôi nữa được không?”
Lục Cường không đáp, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, trên miệng vẫn ngậm
điếu thuốc, sương khói nhả ra từng đợt, hình ảnh mông lung.