“Anh đón em.”
Cô thu dọn quần áo, hỏi: “Vậy tết này anh đi đâu?”
“Còn Căn Tử mà, chắc là bọn anh mở một bàn mạt chược.”
Lô Nhân áy náy hôn lên gò má Lục Cường: “Chờ em về nhé. Sang năm
sẽ đón tết cùng anh.”
Nghĩ đến sang năm, Lục Cường cười cười…
Anh thuận thế hôn ngược lại cô: “Được.”
Đêm đó, anh tiễn cô ra xe lửa, nơi cô sống đi xe lửa tiện hơn máy bay,
ngủ một giấc sẽ tới thẳng nhà.
Lô Nhân xách một rương hành lý, Lục Cường còn nhồi đồ ăn vặt vào
cho cô ăn trên đường.
Phòng chờ đã kín hết chỗ, Lục Cường liếc mắt, không khỏi nhíu mày
đưa cô lên xe.
Anh cất hành lý cho cô rồi chuẩn bị bước xuống.
Góc áo bị kéo, anh quay đầu, cô ngồi ở trên giường giương mắt nhìn anh.
Lục Cường khom người, cười: “Không nỡ xa anh?”
Lô Nhân mím môi, nhỏ giọng: “Thế mấy ngày tới anh có nhớ em
không?”
Xung quanh đều là người lui tới, Lục Cường nâng cằm cô lên: “Khó chịu
thì có thể quay về với anh.”
Cổ họng như nghẹn lại, cô cắn cắn môi, cảm xúc mơ hồ.