Tiền Viện Thanh lạnh giọng: “Không cần nịnh hót, toàn là giả dối.”
Lô Nhân: “…..”
Cổ họng Lô Nhân như nghẹn lại, mặt cô có chút ửng hồng, dừng một
chút, cô xoay người lại.
Cô cắn môi dưới, nói: “Như lúc này này, nhìn anh ấy rất giống bác.”
“Nó cho cháu bao nhiêu tiền để cháu làm điều này?”
Lô Nhân sửng sốt, cố ý nói: “Mười vạn ạ.”
Tiền Viện Thanh cười lạnh: “Xem ra nó rất giàu có.”
“Đâu ạ, đó là tờ chi phiếu vốn dĩ anh ấy đã gửi cho bác, có điều bác lại
trả về nên cháu tạm thời cất giữ.” Lô Nhân giải thích, lúc sau lại nói: “Kỳ
thực bác không hề nghĩ là có chuyện hiểu lầm gì sao?”
Tiền Viện Thanh nhíu mày khép mắt, nói: “Câm miệng, ngày mai nhanh
chóng rời khỏi đây.”
Lại nữa…
Càng ngày Lô Nhân càng cảm thấy tính cách của hai người này rất giống
nhau, táo bạo lại còn cường ngạnh.
Nhưng Lục Cường cũng rất mềm mỏng, cô vừa khóc, anh đã lập tức cúi
đầu chịu thua.
Không biết cách này có hiệu quả với Tiền Viện Thanh hay không.
Lòng bàn tay Lô Nhân đổ mồ hôi, bất cứ giá nào cô cũng phải nỗ lực nói
lên cảm xúc của mình, chuyện đã đến nước này cô không thể giấu diếm
mãi, những ngày anh ở đây đều phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của mẹ mình.