Không qua bao lâu, cô khịt khịt mũi, tầm mắt mơ hồ.
Lô Nhân cố ý khịt mũi hai lần. Trong hoàn cảnh yên tĩnh âm thanh càng
trở nên phóng đại.
Tiền Viện Thanh xoay đầu trở về, nửa người ngồi dậy mở đèn.
Lô Nhân đột nhiên dùng chăn che mặt, nức nở không ngừng.
Tiền Viện Thanh há hốc mồm hỏi: “Cháu làm sao vậy?”
Lô Nhân vừa khóc vừa ló đầu ra khỏi chăn, nói: “Cháu từ xa tới đây
không quen thân với ai, vậy mà bác còn đành lòng đuổi cháu đi.”
Tiền Viện Thanh sửng sốt nhích người lại gần, hạ giọng: “Cái con bé
này… Có vậy mà cũng khóc lóc sao. Chân cẳng tôi bây giờ không tốt, có
thể đánh đuổi cháu sao.”
Tròng mắt Lô Nhân đỏ ngầu, đứt quãng nói: “Cháu theo địa chỉ tới đây
mất hơn mười mấy giờ đồng hồ… Phương Bắc lạnh lẽo lại ở nhà ga đợi
hơn nửa giờ. Cháu ăn mặc ít ỏi, cơm chiều cũng ăn có vài miếng Lục
Cường đã dẫn cháu đến đây, vậy mà bác còn…”
Lô Nhân đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, cô khóc không ngừng.
Lau xong lại tiếp tục nói: “Lục Cường đúng là quá đáng, luôn thích bắt
nạt cháu, bây giờ còn ném cháu một mình ở đây… Trở về cháu sẽ chia tay
với anh ấy.”
Tiền Viện Thanh hừ lạnh: “Được rồi, đừng khóc nữa, tên súc sinh kia
vốn dĩ không phải người tốt.”
“Đứng vậy, anh ấy chắc chắn không phải người tốt, theo đuổi cháu cứ
như âm hồn bất tán, còn dám giấu diếm cháu vài chuyện nữa chứ. Lúc biết
anh ấy phạm tội cưỡng hiếp, quả thực cháu hận chết được. Cháu muốn chia