Má Vương ngăn cản: “Được rồi. Buổi sáng trời vẫn còn lạnh, chờ thím
đem bếp lò vào để sưởi ấm.”
Tiền Viện Thanh cũng nhíu mày: “Cháu đừng đi theo thêm phiền.”
Lô Nhân ủ rũ ngồi lại.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Má Vương cất giọng: “Tiểu Chí và
tiểu Cường sáng nay đã đi ra ngoài câu cá.” Tiền Viện Thanh không phản
ứng, má Vương tiếp tục: “Cơm trưa em sẽ nhờ con bé mang về cho chị.”
Tiền Viện Thanh nhàn nhạt nói: “Chị ăn cái gì cũng được, phiền em rồi.”
“Không phiền không phiền, người trong nhà cả.”
Buổi tối, Căn Tử gọi Lô Nhân qua nhà ăn cơm.
Cô khoác áo bành tô đi theo.
Ngày hôm qua khi cô đến đây trời đã chạng vạng, nơi này tối đen như
mực, cảm giác hoang vu lạnh lẽo. Bầu trời lúc này màu xanh lam, mặt trời
lên cao, ánh nắng bao trùm tuyết đọng trước thôn, tuyết ngày càng dày.
Lô Nhân che trán nhìn bầu trời trong xanh trước mắt.
Gió thổi qua một trận lạnh lẽo, bả vai Lô Nhân run run, chạy nhanh vào
nhà.
Má Vương đang xào đồ ăn, mặt tươi cười như hoa nói chuyện.
Lô Nhân đi vào, Lục Cường đang ngồi trên ghế xem TV. Nhìn thấy cô
tầm mắt anh cũng không di chuyển.
Lô Nhân hơi lạnh, cô ngồi xa anh một chút, cố ý không nhìn đến anh.