Lục Cường đem điều khiển từ xa đặt trên bàn, quay người về phía cô tựa
vào, bả vai Lô Nhân nặng chịch.
Hai chân Lục Cường dang rộng, lấy đầu gối chạm vào người cô: “Sao
mắt sưng vậy?”
Lô Nhân trừng mắt không muốn quan tâm đến Lục Cường, ngồi một lát
liền đi vào phòng bếp phụ má Vương.
Vừa khéo má Vương bưng mâm đi lên, Lô Nhân theo sau lại bị người
khác ngăn chặn ở cửa.
Lô Nhân nghiêng đầu.
Lục Cường cúi đầu nhìn cô một lát, nâng cằm cô lên, hỏi: “Tối qua ngủ
không ngon?”
Cô phất tay anh, ấp úng: “Không muốn nói chuyện với anh.”
“Vậy muốn nói chuyện với ai?”
Lô Nhân đấm anh một cái, nhỏ giọng phản kháng: “Anh tránh ra.”
Người anh giống như một bức tường đồng: “Bị mẹ anh mắng?”
Cô không nói chuyện.
“Vậy em cứ mắng anh là được.”
“Không thèm.” Cô thì thầm.
Khóe môi Lục Cường khẽ nhếch, anh ôm eo cô, nghiêng người dựa vào
người cô, cô nhanh chóng lấy tay che miệng anh lại. Bàn tay cô vẫn đang
giữ bát, đũa bị rơi khỏi sàn.
Lô Nhân buồn bực: “Không muốn thảo luận cùng anh.”