Tiền Viện Thanh nhìn Lô Nhân không khỏi chấn động, không ngờ còn có
một người con gái tràn đầy năng lượng thế này, có thể khiến cho trái tim
người ta đặc biệt ấm áp.
Bà hừ lạnh một tiếng, mở to mắt.
“Con cá này bác để dành lát nữa ăn đi ạ, cháu sẽ xào thêm 2 món phụ.”
***
Bác sĩ đến thay thuốc, tiện thể dạy cô một ít phương pháp hộ sĩ. Mới đầu
Tiền Viện Thanh không đồng ý, bị người khác quản chế liền muốn phản
kháng nhưng phản kháng không xong.
Cuộc sống ở nông thôn đơn giản chất phác không khó dung nhập. Lô
Nhân học cách châm củi nấu nước, thời điểm không có chuyện gì làm liền
ngồi xếp bằng nghịch di động và tâm sự cùng Tiền Viện Thanh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống. Lô Nhân mặc áo
bành tô đi kiếm củi trong sân.
Cô cầm điện thoại mở đèn, bắt gặp cạnh sân có một bóng đen, nghiêng
đầu, cô nhìn thấy người nọ đang cầm một điếu thuốc, hút vào nhàn nhã thổi
ra.
Lô Nhân không quan tâm, cô đi đến góc sân, khom người.
Lục Cường kêu: “Nhân Nhân.”
Cô giả vờ không nghe.
Anh lại gọi.
Lô Nhân mím môi quay đầu nhìn qua.