Người nọ đứng thẳng, thấp giọng: “Đừng di chuyển, lui lại một bước sẽ
không có người cứu.”
Gáy Lô Nhân tê rần, lông tơ đều dựng thẳng lên, đối phương chỉ mới mở
miệng, cô đã phải hốt hoảng.
Cô gặp anh hai lần, một lần là ở trại giam, một lần trong màn mưa to.
Cô không biết tên anh, chỉ biết số áo tù nhân: 0852.
Giọng cô mạnh mẽ: “Sao anh lại ở đây?”
Lục Cường cắn cắn điếu thuốc, khóe miệng khẽ nhếch: “Em quen tôi
sao?”
Lô Nhân cắn môi: “Không biết.”
Lục Cường không nói chuyện, anh đi về phía trước hai bước.
Lô Nhân hoảng sợ rút về phía tường, đêm đã khuya nhưng cô vẫn mơ hồ
nhìn thấy ánh sáng trên đầu anh, khói thuốc nháy mắt tản đi, hiện lên
gương mặt góc cạnh rõ ràng, cùng một con ngươi đen láy sâu không thấy
đáy.
Lô Nhân kích động mở miệng: “Anh muốn thế nào?”
Lục Cường dừng lại, cười nói: “Sẽ không làm gì.”
Lô Nhân nói: “Anh tránh ra, tôi muốn gọi bảo vệ.”
“Tôi chính là bảo vệ.”
Lục Cường đi đến bên cạnh đống lửa, dùng chân nghiền nát đốm lửa,
“Bảo vệ mới của tòa nhà.”
Lô Nhân trố mắt.