Cô hô to: “Bác Lý, bác có ở đây không?”
Bên trong không có động tĩnh.
Một lát sau, cô còn nói: “Phiền bác mở cửa cho cháu, cháu mua nhiều đồ
lắm, không tiện xách bộ vào ạ.”
Bầu không khí yên tĩnh, chờ giây lát, Lô Nhân muốn xuống xe xem xét,
chớp mắt một cái, trước cửa chung cư hiện ra một dáng người.
Người nọ chẳng phải bác Lý, ngoại hình của anh ta cao hơn bác Lý rất
nhiều. Tay anh ta đút túi quần đứng yên tại chỗ giống như bóng ma, dung
mạo mơ hồ, chỉ có thể nhận ra hình dáng. Dáng người khôi ngô, trang phục
màu đen, chân thon dài, một ống quần cuộn lên, không mặc áo bảo vệ, đầu
anh ta đội mũ.
Lô Nhân khẽ nheo mắt lại, người này cô chưa từng thấy, nhưng không
hiểu vì sao cô lại có cảm giác quen thuộc.
Người nọ tựa hồ nhìn qua, dừng một lát, tiến lên kéo cửa ra.
Xe lái vào, Lô Nhân há miệng thở dốc, một câu cám ơn chưa nói đã lướt
qua nhau.
Về nhà lại bận rộn suốt, sau một giờ, căn phòng khác hẳn, cô thay drap
giường và gối, phòng khách trở nên sạch sẽ thoải mái, không còn thấy
những tờ báo ném lung tung, toilet mát mẻ, bên cạnh còn treo một chiếc
khăn lông màu hồng nhạt......
Tất cả đều mới, căn bản nhìn không ra có người từng ở đây.
Cả người Lô Nhân mệt mỏi, ngồi trên sofa, thoáng nhìn qua căn phòng
trống rỗng, cảm giác cô đơn ùa về, nỗi đau này âm ĩ trong tận đáy lòng. Cô