***
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rọi vào căn phòng, rèm cửa sổ
động đậy, gió nhẹ thổi vào.
Trên giường hỗn độn, quần áo sách cũ rơi xuống đầy đất, trên bàn toàn là
mì ăn liền, sau khi Lưu Trạch Thành chuyển đi, nơi này hầu như không còn
đồ dùng của anh ta.
Sau một hồi, Lô Nhân mới từ trên giường bò dậy, cô khép mắt, chùi mặt,
sự tuyệt tình của anh ta đã thức tỉnh cô, cô đột nhiên nhận ra, ngược đãi với
bản thân là ngu xuẩn đến cỡ nào.
Cô bắt đầu dọn dẹp phòng, một số đồ linh tinh của anh ta vẫn để ở đây,
báo cáo thí nghiệm, tạp chí và sách cũ.
Lô Nhân ra ngoài, cô mặc trên người áo thun và chiếc váy ngắn, hai chân
cô thon dài rất đẹp.
Ngoại trừ khuôn mặt có chút tiều tụy, nhìn cô bây giờ rất giống nữ sinh.
Cô đi đến trước cửa tiệm cơm, vài ngày nay nằm ở phòng cơ hồ là chưa
ăn đủ bữa, chỉ ăn bánh bích quy và mì ăn liền cũng không cảm thấy đói.
Sau khi siêu thị, drap giường, bao gối, chén trà, bát đũa đều đổi lại mới.
Từ siêu thị đi ra, đèn đường đã lên.Lô Nhân xách túi nhỏ túi lớn, gọi
taxi.
Đi tới tiểu khu, cửa lớn khép chặt.
Tài xế bấm còi hai tiếng, bên trong không hề phản ứng.
Lô Nhân ló đầu ra khỏi cửa xe. gió nhẹ thổi qua. Cánh cửa sắt chạm
rỗng, khung cảnh tối đen như mực, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng radio cũ
kỹ phát ra.