Lưu Trạch Thành vẫn còn mặc bộ đồ vest màu đen, quần áo được cắt
may tinh tế, chất liệu sang trọng, tôn thêm dáng người cao gầy của anh ta.
Cà vạt buộc lỏng, lệch qua một bên, cả người có vẻ cáu kỉnh.
Anh ta cúi đầu nhìn cô, cũng không nói chuyện.
Chỉ mới một đêm, Lô Nhân bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này trở
nên xa cách.
Sau một hồi lâu, Lưu Trạch Thành cuối cùng cũng mở miệng: “Chẳng lẽ
em nhất định phải phá tan hôn lễ?”
“Nói đi, anh muốn em phải thế nào?”
Lưu Trạch Thành không dám nhìn vào ánh mắt cô, anh ta nhìn chằm
chằm góc áo của cô: “Anh và cô ấy chỉ là gặp dịp thì chơi, có điều không
cẩn thận......” Anh ta dừng một chút, cảm thấy khó mở miệng: “Phát hiện
thì đã quá muộn, nếu phá thai cô ấy sẽ gặp nguy hiểm… Cho nên mới dẫn
đến cục diện như ngày hôm nay.”
Tay Lô Nhân siết chặt, mỗi một câu nói của anh ta đều giống như dao cắt
vào ngực cô.
Anh ta tiếp tục: “Chúng ta đã ở cùng nhau sáu bảy năm, anh yêu em hay
không chẳng lẽ em không biết, chuyện này là do anh nhất thời hồ đồ......”
Tay chân anh ta luống cuống: “Hi vọng em có thể tha thứ cho anh.”
“Còn cô ấy thì sao?”
Lưu Trạch Thành sẵn cớ: “Anh cam đoan, về sau cô ấy sẽ không đến
quấy rầy chúng ta nữa.”
“Chúng ta?” Lô Nhân dở khóc dở cười: “Trước giờ chưa từng phát hiện
anh là loại đàn ông tham lam.”