Lão Hình nói: “Người này cậu quen. Cô ấy chính là Ngô quỳnh.”
Thần sắc của Lục Cường vẫn bình thản. Đàm Vi gõ gõ mặt bàn, hỏi:
“Lục Cường, nói chuyện với anh, anh không nghe sao?”
Lão Hình vỗ vỗ cánh tay cô ta, ý bảo cô ta không cần nóng, ông lại dựa
vào ghế, cũng không thúc giục.
Qua một lát, Lục Cường di chuyển tầm mắt.
Lão Hình đưa cho Lục Cường một điếu thuốc, Lục Cường nhìn nhìn, lần
này anh tiếp nhận. Ông châm thuốc cho anh, anh rít một hơi. Bản thân ông
cũng hút một điếu.
Trong lúc nhất thời, phòng thẩm vấn toàn mùi thuốc.
Lão Hình hỏi: “Một điếu nữa chứ?”
Lục Cường: “Không cần.”
Lão Hình gọn gàng dứt khoát: “Chúng tôi đã xem camera theo dõi ở tiểu
khu nơi cậu sinh sống, hôm đó hai giờ sáng cậu mới đón xe trở về nhà, ra
ngoài lúc mười giờ sáng.” Ông ta rít một hơi thuốc, nói: “Người bị hại tử
vong khoảng ba giờ sáng. Thời gian không ăn khớp, cơ bản cậu có thể thoát
tội hoài nghi.”
“Tôi nói điều này với cậu bởi vì tôi hi vọng giữa chúng ta có tín nhiệm
tối thiểu, cậu có thể phối hợp với chúng tôi để điều tra vụ án.”
Lục Cường khoanh tay nhìn ông ta một cái.
“Chúng tôi tìm được những vật dụng này trong phòng 1202, trên đó đều
có dấu vân tay của cậu, có thể giải thích tại sao không?”
“Trước đó tôi đã đi gặp Ngô Quỳnh.”