Lão Hình nhíu mày, liếc về phía Đàm Vi: “Ý cậu là, một giờ sáng cậu đi
ra ngoài để gặp cô ấy?”
“Ừ.”
“Những thứ này là cậu đưa cho cô ấy?”
“Lúc đó trời mưa. Hộp thuốc và bật lửa cũng cho cô ấy mượn.”
Lão Hình suy nghĩ một lát: “Nói cách khác, cậu là người cuối cùng gặp
Ngô Quỳnh trước khi chết?”
Lục Cường trầm mặc không trả lời.
“Hai người gặp nhau ở đâu?”
“Cửa hàng quần áo ở góc đường .”
Ông nâng cằm ý bảo Đàm Vi ghi chép cẩn thận.
“Hai người nói gì?”
“Không nói gì cả.”
Lão Hình nhìn anh, xoay tách trà uống một ngụm, nở nụ cười: “Nửa đêm
đi gặp mặt, không nói gì sao?”
“Trước đó cô ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi, sau khi gặp mặt lại
không nói nữa.”
Đôi mắt lão Hình sắc bén quan sát, thần sắc của Lục Cường vẫn bình
thản như cũ.
Sau một lúc lâu, ông hỏi: “Ngô Quỳnh có nói muốn đi đâu không?”
Lục Cường trầm mặc: “Không có.”