Thân hình cô nhỏ nhắn, lẳng lặng ngồi ru rú trên ghế.
Tầm mắt Lục Cường di chuyển, anh liếm liếm môi, hai tay siết chặt,
đứng một lúc mới nâng bước đi tới cạnh cô.
Lô Nhân nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn cảm giác được có người tới
gần, ngón tay người đó sờ lên môi cô, cô run lên, mở mắt.
Lục Cường ngồi xổm ở trước mặt cô, dịu dàng hỏi: “Đang ngủ sao?”
Cô hoảng loạn nhìn anh, cặp mắt sáng quắc: “Anh không sao chứ?”
Lục Cường không đáp, nghiến răng nghiến lợi, quát lớn: “Mẹ nó, em
không nghe lời, ai cho em chạy tới đây.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô,
vậy mà còn cao hơn cô.
Cô nhìn anh gắt gao, một câu cũng nói không được.
Lục Cường nghiêng người sờ lên trán cô: “Choáng váng?” Anh trêu cô,
cởi áo khoác khoác lên người cô, cánh tay anh dùng sức, ôm cô đứng lên.
“Xe ở bên ngoài?”
Lô Nhân núp ở trong lòng anh, cúi đầu dạ một tiếng. Tâm tình căng
thẳng từ nãy đến giờ bỗng chốc tan biến, hai chân thả lỏng.
Nhiệt độ ban đêm so với ban ngày thấp hơn rất nhiều.
Mở cửa xe, Lục Cường đưa cô vào vị trí lái, anh bước nhanh qua phía
tay lái phụ.
Lô Nhân khởi động xe lái về nhà.