Lục Cường bật đèn xe, anh lau nước mắt cho cô, cô cắn chặt môi, cố
gắng không khóc.
Đột nhiên anh thấy tức ngực, cảm giác lồng ngực trở nên nặng nè. Anh
luồn tay qua nách cô ôm cô đặt lên đùi mình.
Hai cánh tay siết chặt, cô dựa vào lồng ngực anh.
Môi anh hôn lên trán cô: “Sợ sao?”
Lô Nhân khóc.
Lục Cường thở dài, bình thản nói: “Anh không giết người, em sợ cái gì.”
Nước mắt nước mũi của cô đều dính trên ngực anh, anh nâng cằm cô, dịu
dàng hôn lên môi cô.
Trong xe yên tĩnh, đột nhiên có xe từ phía sau chạy qua, Lục Cường tắt
đèn, tầm nhìn tối đen. Anh nâng cằm cô cao hơn, mạnh mẽ cúi đầu hôn.
Lô Nhân thoáng giãy dụa liền bị Lục Cường dùng tay giữ chặt gáy, nụ
hôn này không giống với nụ hôn bình thường, vừa mãnh liệt vừa thô bạo
khiến cho đối phương thở gấp.
Suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, đã quên khóc, thậm chí quên luôn vì
sao hai người hôn nhau.
Hơi thở rối loạn, Lục Cường lùi người lại, cầm tay cô đặt lên gò má của
mình, nói: “Sờ thử xem, anh đang ở trước mặt em, còn sợ sao?”
Ngón tay cô trở nên lạnh lẽo, anh cầm tay cô hôn hôn: “Anh xin lỗi.” Ba
chữ kia có phần bất lực.
Cà người Lô Nhân mềm nhũn, vạn phần hối hận vì mình thất thố, lau
nước mắt, điều chỉnh tư thế, lắc đầu nói: “Không sợ nữa.”