Trong xe không bật đèn, Lục Cường nghiêng đầu nhìn cô một cái, mở
điều hòa, gió mát liên tục không ngừng thổi ra.
Lục Cường chuyển phương hướng, hỏi: “Còn lạnh không?”
Lô Nhân nhìn chằm chằm phía trước.
Anh nhìn qua, gương mặt cô bị đèn đường rọi vào lúc sáng lúc tối, bàn
tay anh để lên gáy cô: “Ăn cơm chưa?”
Lô Nhân nhếch môi, vẫn nhìn phía trước.
“Khiến em lo lắng rồi.”
Câu nói này khiến cô vỡ òa, tất cả cảm xúc kìm nén từ nãy giờ lại đột
ngột tuôn trào, cô cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, khịt khịt mũi, hốc
mắt ươn ướt.
Vừa đúng lúc xe lái ngang qua khu trung tâm thương mại, đèn đuốc
ngoài cửa sổ xe sáng trưng, ánh sáng u ám tiến vào trong mắt Lô Nhân, tim
Lục Cường đập mạnh, bàn tay sau gáy cô không khỏi xiết chặt.
Lô Nhân khịt mũi, trước mắt ngày càng mơ hồ, giống như màn mưa ngăn
trở cửa sổ xe.
Lục Cường dỗ: “Đừng khóc.”
Cô nhìn không rõ con đường phía trước, tay vừa lệch, xe đã trượt trên
đường.
Lục Cường nói: “Nhân Nhân, dừng xe trước đã.”
Lô Nhân đậu xe ven đường.