Cô chủ động ôm anh: “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.” Anh hỏi: “Còn em?”
“Chưa ạ.”
“Về nhà anh nấu cho em.”
Cô lại dựa vào ngực anh, nói: “Em nấu chứ.”
Hai người ngồi trên xe một lát, đợi khi cảm xúc ổn định cô mới đột nhiên
nhớ tới chính sự: “Bọn họ nói đến vụ án giết người là sao?”
Lục Cường dựa đầu vào ghế, hai mắt khẽ nhắm, qua hồi lâu cô mới nghe
anh nói: “Ngô Quỳnh chết rồi.”
***
Mọi chuyện chấm dứt, nửa tháng trôi qua.
Lão Hình điện thoại tới là lúc giữa trưa, ông hẹn Lục Cường uống trà.
Lục Cường vốn dĩ không muốn đi, chịu không được cảnh ông ta lại tự
đến mời mình.
Lão Hình thích uống trà, ông gọi một bình trà thượng đẳng, nhiệt khí bốc
đầy căn phòng.
Ông rót cho Lục Cường một tách, lấy ngón trỏ khuấy khuấy.
Lục Cường cúi đầu liếc mắt, không nhúc nhích: “Có gì thì cứ nói thẳng,
tôi không có thời gian.”
Lão Hình mỉm cười, nâng chung trà lên nhấp: “Chúng tôi đã xem camera
trên đường, chứng thực là cậu không có nói láo.” Ông nhìn Lục Cường một
cái, nói: “Cậu đưa cho Ngô Quỳnh ô và bật lửa, cả đoạn video khoảng 10