“Vụ án sáu năm trước và vụ án bây giờ có rất nhiều điểm giống nhau.
Sáu năm trước cậu thay người khác gánh tội chúng tôi đều biết. Tôi không
rõ nội bộ của các người ra sao, nhưng chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới,
chuyện này đối với cô gái ấy có công bằng không?”
“Nếu như lần này Khưu Chấn lại thoát tội, có lẽ cậu ấy sẽ rời khỏi
Chương Châu và không bao giờ quay về đây nữa. Cho dù sau này vụ án có
phá được, Ngô Quỳnh cũng không yên lòng nhắm mắt.”
Lục Cường châm điếu thuốc, miệng nhã khói: “Ông muốn thế nào?”
Lão Hình trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói: “Làm sáng tỏ mọi chuyện,
cho dù nửa năm hay một năm, tôi không tin không tìm ra chứng cớ.”
***
Biệt thự Khưu gia.
Trần Thắng nghênh ngang dựa người vào ghế, ngẩng đầu lườm lườm
Khưu Thế Tổ.
Hai chân Khưu Thế Tổ gác lên bàn, tay cầm xì gà, nhã một ngụm khói:
“Gần đây cảnh sát còn theo dõi tiểu Chấn không?”
Trần Thắng nói: “Vẫn còn.”
“Bọn họ nắm giữ được bao nhiêu chứng cớ?”
“Căn bản vẫn chưa có.”
Khưu Thế Tổ hài lòng gật đầu, hỏi: “Tiểu Chấn nói, đêm đó con bé kia
đã đi gặp Lục Cường?”
“Vâng.”