Cả người Lục Cường đầy máu, thân thể run rẩy, tiến lên nắm lấy vạt áo
Căn Tử, khàn giọng gầm nhẹ: "Thằng chó kia dám đụng đến Nhân Nhân,
mày biết không hả?" Hai chân Căn Tử cách mặt đất, khủng hoảng nhìn Lục
Cường, hốc mắt Lục Cường đỏ bừng: "Người nằm trong đó là chị dâu của
mày, đến cả chạm mạnh vào cô ấy anh cũng không dám, mày xem tình
trạng của cô ấy bây giờ thế nào! Mẹ kiếp, anh thề với mày anh sẽ xé xác nó
ra."
Bàn tay Lục Cường khẽ mở, cuối cùng anh đấm mạnh vào nút thang
máy.
Căn Tử nóng nảy, đáy lòng giống như bùng cháy, vừa gọi vừa xông tới
túm chặt cánh tay Lục Cường, hung hăng một hồi, Lục Cường hoàn toàn bị
cậu ta kéo ra khỏi cửa.
"Đại ca, em xin anh, anh đừng đến đó có được không!"
Lục Cường giơ tay toan tính đấm vào mặt Căn Tử, hét: "Khốn nạn, đừng
để anh xử mày trước, cút."
Căn Tử che mặt, không biết dũng khí từ đâu tới, cậu nhảy lên đánh vào
cằm Lục Cường, Lục Cường lảo đảo về phía vách tường. Căn Tử kích
động: "Anh bảo là anh yêu thương chị dâu nhỏ, vậy thì anh nên ở đây canh
giữ chị ấy, đừng đi đâu hết!"
Thân thể Lục Cường cứng đờ, Căn Tử bình tĩnh nói: "Đại ca, trước mắt
anh đừng quá xúc động..."
Cậu ta tiếp tục: "Chị dâu nhỏ còn trong phòng phẫu thuật, bây giờ anh
không thể rời đi. Ít nhất anh phải chờ chị ấy qua khỏi cơn nguy hiểm, rồi
sau này anh muốn đối phó với tên chó kia thế nào cũng được, lúc đó em sẽ
đi cùng anh."