niên tóc bạc, cô gái còn đang mang dép lê mặc áo ngủ, nước mắt chảy đầy
mặt.
hai người bổ nhào vào cánh cửa, khóc lóc thê lương.
Khủy tay Lục Cường chống lên đầu gối, bàn tay vò vò mái tóc.
Từ trước đến giờ anh sống bằng nghề bảo kê, đao kiếm liếm máu là
chuyện thường tình, có điều anh chưa từng sợ hãi như bây giờ. Mới vừa
vào ngục một tháng, đến tin bố qua đời anh cũng không hề đau buồn, hối
hận có, khổ sở có, sau đó giác ngộ mới kiên định trở thành người tốt.
Nhưng nửa giờ trước anh nhìn thấy cả người tài xế taxi dập nát, Lô Nhân
mặt đầy máu ngã ở trong xe, hơi thở cô trở nên mỏng manh, ánh mắt nhắm
lại, dọc theo đường đi anh liều mạng nói chuyện với cô, dỗ cô đừng ngủ,
trái tim quặn thắt, đầu ngón tay anh run lạnh cả người, anh mới biết được
cái gì gọi là sợ hãi.
Bên tai ong ong tiếng khóc, bước chân ở trong hành lang vang lên dồn
dập, tinh thần của Lục Cường cũng hỗn loạn theo.
Anh cầm di động trên mặt đất ném về phía tường đối diện: "Mẹ kiếp
đừng khóc nữa, bên trong còn có người đang giải phẫu."
Mặt anh trở nên hung tàn giống như muốn ăn thịt người, đối phương
thấy vậy liền run lẩy bẩy, thanh âm nhỏ hơn.
Căn Tử lập tức tiến lên giải thích, nói không được ảnh hưởng đến bác
sĩ... hai người kia nhanh chóng gật đầu, mặt ướt đẫm, cổ họng nức nở.
Căn Tử đi lại đỡ Lục Cường ngồi lên ghế. Bốn người, đối mặt với phòng
phẫu thuật, mỗi một giây đều biến thành sợ hãi.