Căn Tử nói xong liền nghẹn ngào. Lục Cường tránh khỏi cậu ta, một
quyền đấm vào vách tường, cửa sổ bên cạnh phát ra tiếng động.
Cửa phòng mổ một bên mở ra, y tá mở khẩu trang, chỉ vào bọn họ: "Này,
hai người không muốn cứu người bên trong đúng không?"
Căn Tử cấp tốc nhìn Lục Cường, Lục Cường lúc này bình tĩnh không ít,
cậu ta nhanh chóng chạy đến trước mặt y tá: "Cứu, cứu chứ, nhất định phải
cứu sống, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả."
Y tá thở hổn hển, quát: "Muốn cứu thì ra ngoài đánh nhau."
"Không đánh, không đánh nữa... Tôi, tôi xin lỗi."
Y tá nhíu mày nhìn Lục Cường, lại liếc qua Căn Tử: "Lo mà giữ trật tự."
"Vâng, vâng..."
Cửa phòng mổ lại đóng, trên hành lang trống rỗng, trong nháy mắt yên
tĩnh lạ thường. Căn Tử quay đầu, Lục Cường đặt mông ngồi xuống đất, xoa
xoa đầ, bàn tay cha mắt.
Căn Tử xoa mặt, đứng ở một chỗ rất lâu, tìm ghế ngồi xuống, không dám
đi qua.
Năm phút sau, thang máy vang lên một tiếng đinh đong, phía sau là một
loạt bước chân hỗn độn, xe cứu thương vừa đến, vài bác sĩ phụ giúp mang
giường bệnh nhanh chóng chạy vào, tài xế taxi đã hôn mê, bàn tay dính đầy
máu.
Lục Cường lau mặt, tay siết chặt, mắt anh đỏ bừng nhìn vào phòng phẫu
thuật.
Lại qua mười phút, cửa thang máy còn chưa mở ra đã nghe thấy tiếng
phụ nữ khóc lóc, cô gái hai mươi mấy tuổi đang đỡ một người phụ nữ trung