Không biết qua bao lâu, cửa phòng mổ lại mở ra, vẫn là nữ y tá vừa rồi,
trong tay cô cầm hai phần văn kiện: "Ai là người nhà của Lô Nhân? Còn
người nhà của Triệu Hỉ Dân?"
Có người nói: "Là tôi, là tôi!"
Tim Lục Cường đập mạnh, bước đến trước mặt y tá: "Xong rồi?"
"Nghĩ gì vậy hả!" Y tá nhíu mày, thấy toàn thân Lục Cường dơ bẩn,
tránh sang một bên: "Đây là giấy thông báo tình trạng nguy kịch, các người
nhanh chóng ký tên đi."
Thời gian dường như dừng lại hai giây.
Lục Cường lay mạnh cánh tay cô ta: "Nói gì hả?"
Y tá khẽ ho một tiếng, quát: "Anh làm gì thế? Mau buông tôi ra."
Lục Cường hét lớn: "Mẹ nó, cô nói cái gì?"
Y tá bị dọa liền thu hồi thái độ ngạo mạn, nghiêm túc trả lời: "Nội tạng
bị dập, xương cổ ảnh hưởng không nhẹ, não tổn thương, chúng tôi cần tiến
hành giải phẫu gấp." Cô ta dừng một chút: "Chuyện này cần phải có người
nhà ký tên... có thể nguy hiểm đến tính mạng."
Trái tim Lục Cường lại quặn thắt, môi trắng bệch, cố gắng hỏi: "Có thể
cứu sống không?"
Y tá gật đầu đối phó, cũng có thể nhìn ra nội tâm Lục Cường đang sợ
hãi. Cô ta không tiện nhiều lời, chỉ nói: "Anh nhanh chóng ký tên đi, chúng
tôi còn phải giải phẫu."
Cô ta đưa giấy thông báo vào tay Lục Cường, quay đầu đi tìm người nhà
của Triệu Hỉ Dân.