Anh chỉ mặt cô, ngồi ở cách đó không xa trên bãi cỏ: “Có thể ăn cơm do
anh nấu là vinh hạnh của em rồi, biết chưa hả.”
Lô Nhân hừ một tiếng, đứng dậy định ngồi xuống cạnh anh.
“Đợi một chút.” Lục Cường ngăn cản, sau đó anh đem áo khoác của
mình đặt xuống bãi cỏ: “Ngồi đi.”
Lô Nhân đỡ lấy miệng vết thương, mượn lực cánh tay của Lục Cường
thong thả ngồi xuống.
Anh ngửa người ra sau, cánh tay làm đệm lót nằm xuống, nghênh ngang
gác một chân.
Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, đối diện là đèn đuốc sáng trưng của
tòa nhà chọc trời, còn có vài bệnh nhân tản bộ gần đó.
Gió nhẹ thổi phây phây, thổi bay vạt áo của anh, làn da màu đồng lộ rõ.
Lô Nhân đột nhiên quay đầu, hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”
Cặp mắt Lục Cường nhấp nháy, di chuyển đến gần cô hơn: “Sợ anh nhìn
em?”
“Không phải.” Lô Nhân hỏi: “Anh không có chuyện gì muốn nói với em
sao?”
Qua một lát: “Không có.” Tầm mắt anh nhìn lên bầu trời.
Lô Nhân cũng nhìn theo. Bầu trời rộng lớn, rạng rỡ như màu vàng của sa
mạc. Gió thổi xào xạc, đêm nay đặc biệt tinh khiết.
Lô Nhân cảm khái vạn lần: “Không biết những vì sao ở Italy có sáng rực
như ở đây không nhỉ!”