Sau khi trưng cầu ý kiến của bác sĩ, buổi tối Lô Nhân uống liền hai chén
canh gà, nửa bát cháo, bên trong còn có một quả trứng gà.
Lục Cường tự mình ăn nửa con gà, Tiền Viện Thanh lại đưa qua hai quả
trứng gà, anh đập vỏ ăn hết.
Phòng mở điều hòa, mồ hôi của anh vẫn chảy đều đều. Ba người chen
chúc tại bàn ăn, thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng ấm áp.
Hoàng hôn buông xuống, Lô Nhân được phép đi tản bộ trong hoa viên
nửa giờ, Tiền Viện Thanh không có chuyện gì làm nên cũng đi theo.Lục
Cường chậm chạp đi ở phía sau, nhìn bóng lưng hai người phụ nữ, trong
lòng anh bỗng nhiên tịch lặng. Anh khẽ cong khóe môi, vẫn đứng ở chỗ cũ,
châm thuốc.
Hai người kia ngồi xuống băng ghế.
Cách khoảng mười mét, Lục Cường đứng ở bên này, bàn tay anh sờ sờ
bụng, so với mấy ngày trước đã mờ đi vài phần. Đem vạt áo vén lên, hình
xăm con rồng kéo dài từ bụng tới ngực nay không còn hùng hồn nhu trước
nữa.
Anh cầm thuốc đưa lên miệng, ngẩng đầu nhã khói.
Hút xong điếu thuốc, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Lấy ra xem, thần sắc có phần ảm đạm.
Lại rung vài cái, anh mới tiếp nhận.
Lão Hình gọn gàng dứt khoát, hỏi: “Cậu còn muốn bao nhiêu thời gian?”
Lục Cường nhìn về phía xa xa, ánh mắt dừng trên bóng dáng thon gầy:
“Nửa tháng.”