“Được được......”
Cánh cửa kia sau khi khép lại, lại bắt đầu truyền đến tiếng xì xào bàn tán,
nói cái gì đó nhưng cô nghe không rõ. cô nhẹ nhàng nắm chặt cánh cửa,
cảm giác bản thân giống như con rùa, rút vào trong vỏ, né tránh thế giới
bên ngoài.
Vừa rồi đồng nghiệp cũng không nói gì, thậm chí cũng không nhắc tới
chuyện hôn lễ bị hủy bỏ. Cô không chịu được người khác dè dặt cẩn trọng
nói sau lưng mình, cũng không cần người khác ân cần thăm hỏi. Cô không
cần tình thương và lòng thương hại, điều này khiến cho cô cảm thấy buồn
hơn, giống như thí nghiệm vật thể bị thất bại vậy.
Một buổi sáng, đồng nghiệp rủ cô đến căn tin ăn cơm, cô không muốn đi,
chỉ muốn tùy tiện ăn bánh mì.
Cách đoạn cửa bị gõ vài cái, cô ngẩng đầu, là một đồng nghiệp nam.
“Cùng đi ăn cơm không?”
Lô Nhân lắc đầu: “Anh đi đi, sáng nay em ăn nhiều quá, vẫn chưa thấy
đói.”
Anh ta lịch sự: “Ăn nhiều thì cũng chỉ là điểm tâm, bây giờ đã giữa trưa
rồi, không đói bụng cũng phải ăn một ít.”
“Không đi đâu ạ......”
Anh ta vừa định nói chuyện, ngoài cửa có người kêu: “Trần Thụy, mọi
người chờ mình anh đó, nhanh chút.”
“Ừ.” Anh ta trả lời, lại áp chế thân thể, thấp giọng: “Em không muốn trở
thành đề tài bàn tán của mọi người, đó cũng không phải là phương pháp tốt,
em nên giống như trước đây, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”