Ngón giữa Lục Cường búng ra, tàn thuốc bay vào thùng rác. Cô ta ôm
anh rất chặt, anh sờ tay qua, chạm nhẹ chiếc mông.
Cô ta lắc lư, bị anh ôm đến kiễng chân lên, không kìm chế được liền hừ
ra tiếng.
Lục Cường dừng động tác, tay trượt xuống đùi cô ta.
Nơi đó là vùng mẫn cảm, cô ta cong chân kẹp lấy tay anh, cười khanh
khách đứng dậy.
Cảm giác không giống, Lục Cường thu tay.
Cô ta nói: “Anh bảo vệ đẹp trai ơi, nếu không thì anh đưa tôi trở về nhà
đi, nhà tôi ở phía đối diện, trời tối quá...... Tôi rất sợ.”
Anh nhìn cô ta một cái: “Vậy cô nên thuê vệ sĩ, đó không phải là công
việc của tôi.” Anh gỡ tay cô ta, lười nhác nhìn biểu cảm của cô ta, trực tiếp
đi đến phòng an ninh.
Trong tiểu khu yên tĩnh không một tiếng động, con đường phía trước tối
đen như mực, anh bước đi một mình, đối mặt không biết, tựa như đây chính
là nửa cuộc đời còn lại của anh. Anh bỗng cười thành tiếng, thời khắc này,
dường như anh đã xác định được tâm tư của mình.
Con đường càng lúc càng sáng lên.
***
Lô Nhân xin nghỉ phép vì lý do trẹo chân, bất lực nằm nghỉ ở nhà nửa
tháng.
Sáng sớm đi đến xưởng may, các đồng nghiệp còn chưa tới, cô tìm một
góc yên lặng ăn bữa sáng và uống ly sữa. Đây kỳ thực là phòng nghỉ của
nhân viên, rất rộng rãi, ở trong góc chất đống những chiếc máy may chưa