“Ừ.”
Cô ta tiếp tục tò mò: “Chắc là kích động chứ gì, bị người yêu bỏ?”
Lục Cường nói: “Không phải, cô ấy chỉ đốt vàng mã.”
“Đốt vàng mã á?” Cô ta một mặt ngây thơ: “Đốt cho ai?”
“Người chết.”
Giọng anh vốn trầm, hợp với tình hình, một trận gió đêm thổi qua, góc
váy của người phụ nữ tung bay, chân run rẩy.
Cô ta thét lên, vội vội vàng vàng lao vào ngực anh.
Lục Cường vẫn chưa hút xong điếu thuốc, một tay cầm thuốc, một tay
lười nhác tựa vào khung cửa, không ôm cô ta cũng không đẩy ra.
Cô ta run rẩy: “Vừa rồi tôi ở nhà thì thấy đối diện có người phóng
hỏa...... Nhưng mà, ở trên đó đốt vàng mã...... Thật đáng sợ, cô gái kia chắc
là có vấn đề?”
Lục Cường nói: “Ai biết.”
Cô ta tiếp tục: “Tôi lạnh quá.” Nói xong, hữu ý vô ý lấy ngực cọ cọ ngực
anh.
“Lạnh thì về nhà mà thay quần áo.”
Nửa giờ trước, có người gọi điện thoại đến phòng an ninh, nói trên sân
thượng có người phóng hỏa, anh vừa mới chuẩn bị nằm ngủ, chụp đại quần
short đi về phía bên kia, người gọi điện thoại đã sớm đứng chờ ở đó, cô ta
mặc áo ngủ rộng rãi, mang dép lê, tóc rối bù, cũng nhìn không ra hình
dáng...... Bây giờ giống như biến thành một người khác.