Lô Nhân định hạ eo, ra hiệu cho anh đặt cô xuống.
Anh liếc nhìn cô, buông tay trái, đỡ phía sau lưng, nhẹ nhàng chậm chạp
đặt cô xuống. Đầu ngón chân Lô Nhân chấn thương, lúc này cũng không
còn cảm thấy đau.
Lô Nhân thử bước đi: “A...... Có thể phiền anh giúp tôi lên đó lấy
không?”
Lục Cường nhìn cô: “Là cái gì?”
“Chìa khóa.” Cô chỉ bên cạnh cửa.
Anh liếc nhìn cô một cái, xoay người hướng lầu đi.
Không có động tĩnh, đèn tầng hai bỗng nhiên tắt đi, Lô Nhân nhanh
chóng liếc nhìn xung quanh, kiễng chân chạy lên tầng ba.
Cô lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, đi vào.
Vào phòng, nhẹ nhàng khóa lại, cô dựa cửa phòng, cảm giác như sắp sụp
đổ.
Sau một hồi, hô hấp cô trở lại bình thường, vén vạt áo trước lên vài cái,
toàn mồ hôi lạnh.
Cô nhớ tới cái gì, nhìn ra mắt mèo.
Không bao lâu sau đèn tầng hai lại sáng, Lô Nhân ngừng thở, mắt không
chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa. Trong tầm nhìn hiện lên bóng dáng cao
lớn, anh cúi đầu, bộ pháp vững chắc. Ánh sáng lấp lóe, khuôn mặt anh mơ
hồ, cô nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh.
Càng chạy càng gần, đến chỗ rẽ đột nhiên anh dừng lại, Lô Nhân thở
gấp, theo bản năng sờ sờ chốt cửa, chợt nhớ ra cô vào nhà vẫn chưa bật